June 1
June 1
Thư gửi người đi xa
- Anh Trần Hoài Thư ơi à. – Không nghe tiếng trả lời.
- Anh ấy bây giờ chẳng thèm trả lời ai nữa!
- Anh “không thèm vịn vào thơ để đứng dậy nữa rồi!”
- Thơ hay văn anh cũng quăng đi vì anh bận đi theo chị Yến!
- Đúng. Chẳng còn gì đáng để anh Trần Hoài Thư bấu víu nơi cõi đời này nữa khi chị Yến đã ra đi.
- Chỉ có điều con trai Thoại của anh chị là đáng thương thôi. Vì đúng ngày này tháng trước, chị từ giã hai cha con anh. Nay đến anh, ngày này tháng sau, để lại thằng nhỏ cui cui một mình ở cõi đời.
- Cũng may nó đã có gia đình vợ và con, một vòng luyến ái khác tiếp nối. Để có những bận rộn và ràng buộc khác để Thoại bị sao lãng mà bớt đi nỗi buồn mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một thời gian rất ngắn!
- Mong rằng là thế!
Anh Trần Hoài Thư à, những bạn bè xa gần nghĩ về anh về chị Yến và Thoại là thế đấy. Mong anh đã gặp và nắm được tay chị Yến. Hai anh chị dung dăng dung dẻ trên cõi đời nào đó và nhìn xuống trần gian mà cười xòa một tiếng, nha anh.
Em Liên
- Anh Trần Hoài Thư ơi à. – Không nghe tiếng trả lời.
- Anh ấy bây giờ chẳng thèm trả lời ai nữa!
- Anh “không thèm vịn vào thơ để đứng dậy nữa rồi!”
- Thơ hay văn anh cũng quăng đi vì anh bận đi theo chị Yến!
- Đúng. Chẳng còn gì đáng để anh Trần Hoài Thư bấu víu nơi cõi đời này nữa khi chị Yến đã ra đi.
- Chỉ có điều con trai Thoại của anh chị là đáng thương thôi. Vì đúng ngày này tháng trước, chị từ giã hai cha con anh. Nay đến anh, ngày này tháng sau, để lại thằng nhỏ cui cui một mình ở cõi đời.
- Cũng may nó đã có gia đình vợ và con, một vòng luyến ái khác tiếp nối. Để có những bận rộn và ràng buộc khác để Thoại bị sao lãng mà bớt đi nỗi buồn mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một thời gian rất ngắn!
- Mong rằng là thế!
Anh Trần Hoài Thư à, những bạn bè xa gần nghĩ về anh về chị Yến và Thoại là thế đấy. Mong anh đã gặp và nắm được tay chị Yến. Hai anh chị dung dăng dung dẻ trên cõi đời nào đó và nhìn xuống trần gian mà cười xòa một tiếng, nha anh.
Em Liên